{Kristao} Love me like you do_chương một.

Tác giả: Junny

Nhân vật: Kristao.

Thể loại: ngọt văn, ngược tâm thằng nào là thụ, HE là cái chắc.

Chương một:

Yêu em giống như anh đã từng làm. Đó là những gì em đã từng hét lên.

Em cảm thấy lúc ấy mình thật là trẻ con. Em đã ước nếu như được quay lại, em sẽ im lặng chịu đựng. Bởi vì em biết em không phải là người được đòi hỏi anh đối xử công bằng ở trước mắt mọi người như cô ấy, không phải là người sẽ cho anh một gia đình hoàn chỉnh, không phải là người có thể đường đường chính chính đối mặt với thế giới vẫn có thể công khai nắm tay nhau.

Vô số lần em muốn buông tay anh ra. Liệu như vậy có khiến anh hạnh phúc hay không? Em tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần, nhưng em đều không làm được, yêu một người khiến người ta trở nên rất cố chấp và ích kỷ. Mặc dù biết tình yêu này chẳng đi đến một cái đích nào vậy mà vẫn thật cố chấp ngoảnh mặt bỏ qua tất cả. Rất nhiều lần em mỉm cười trước mặt anh nói rằng em đủ can đảm vượt qua mọi trở ngại, nhưng sau đó em lại lén lút khóc ở ban công. Em sợ nếu anh cứ ở bên em, anh sẽ không thể vui vẻ được. Em sợ một ngày nào đó anh quá mệt mỏi, còn em thì cứ vẫn yêu anh, em biết rằng anh sẽ không nỡ làm em đau lòng mà không buông tay.

Anh có còn yêu em như anh đã từng không?

Ngay lúc này, em thật sự cảm thấy mình cần phải buông tay anh ra. Chỉ vì em muốn em và anh đều đạt được hạnh phúc. Đột nhiên em cũng tham lam muốn có được hạnh phúc, và em biết, nó không tồn tại nếu em ở bên anh.


Đầu mùa luôn có những cơn mưa phùn báo chuyển mùa, Hoàng Tử Thao nhìn ra ngoài trời, thời tiết se lạnh này cuối cùng cũng rõ rệt hơn rồi. Mùa đông đang cập bến, thỉnh thoảng nếu ra ngoài vào buổi sáng sẽ phải mang khăn quàng cổ cùng áo quần kín đáo tránh rét. Nhưng vì vừa vào mùa nên dư âm ấm áp của mùa thu cũng chưa hoàn toàn mất hẳn. Cậu cảm thấy hôm nay dù có mưa cũng không cần mang nhiều áo lắm, nếu không đến lúc muốn cởi ra cũng rất bất tiện. Gọn gàng chuẩn bị một vài đồ dùng học tập rồi khóa cửa cẩn thận, Hoàng Tử Thao đem theo ô đi ra ngoài. Những cơn mưa phùn kiểu này luôn khiến cậu có cảm giác thật bất tiện bởi vì nó chẳng nặng hạt đến mức làm người ta muốn bật ô, mà cũng chẳng nhỏ nhẹ gì để người ta có thể đầu trần chạy ra đường. Thời tiết chuyển mùa cũng rất khó chịu nữa. Hoàng Tử Thao gật gù bổ sung thêm lý do, sau đó có chút buồn bực bước ra ngoài hòa vào làn đường đông đúc. Bến xe bus chỉ có lác đác vài người đứng trú, trong số đó có một người bạn của cậu, Hoàng Tử Thao vui vẻ cười chạy đến vỗ vai khiến người đó giật mình kinh hãi mà “A” lên một tiếng.

“Tử Thao, là cậu đúng không?!”. Đó là một cậu thanh niên nhỏ bé, khuôn mặt thanh tú của cậu ta lộ ra thần sắc lo lắng, trên tay cầm gậy dò đường khua loạn xung quanh. Đôi mắt xinh đẹp hơi cụp xuống, nhưng ánh nhìn luôn không có hướng nhất định, vừa nhìn là biết đây là một người có đôi mắt khuyết tật.

“Là tôi. Ha ha, A Bắc, đừng sợ như vậy, tôi ở đây.” Cậu cầm lấy tay A Bắc kéo ra phía mình, thỏa mãn nhìn biểu tình giận dỗi trên mặt người kia.

“Hừ!cậu còn cười! làm tôi sợ muốn chết!” A Bắc giơ tay lên không trung đánh vào người Hoàng Tử Thao. Đôi mắt của A Bắc sau một tai nạn đã không còn nhìn rõ mọi vật như trước đây nữa, trước mắt của y lúc nào cũng là một mảnh mờ ảo, thế nên đối với A Bắc, Hoàng Tử Thao lúc nào cũng đứng thật gần và đứng ở ngay trước mặt nơi y có thể xác định được vị trí của cậu. Vả lại, Hoàng Tử Thao đứng như vậy cũng bởi vì cậu cần phải nhìn vào mặt người ta mà đọc khẩu hình của người đang nói chuyện với mình nữa. Hoàng Tử Thao cũng không phải là người lành lặn gì cả. Đôi tai của cậu từ nhỏ đã không thể nghe được âm thanh. Điếc bẩm sinh.

Là một đứa trẻ khiếm khuyết, từ nhỏ tuy được sinh ra trong một gia tộc giàu có nhưng vì không thể chữa trị được, dần dần cậu bị người nhà lạnh nhạt, đối với cậu, trách nhiệm của họ chỉ là nuôi dưỡng một đứa nhỏ có trong gia phả cho đến khi nó có thể tự lập. Hồi nhỏ còn luôn trách tại sao em trai lại được ba mẹ âu yếm như vậy, còn mình luôn bị tụt lại đằng sau, dù cho không bị cả nhà phân biệt đối xử một cách rõ ràng, nhưng Hoàng Tử Thao biết, tuy chẳng thiếu kém cái gì nhưng mình và em trai luôn đứng ở hai ranh giới khác nhau.

Ranh giới của một đứa trẻ hạnh phúc và một đứa trẻ bất hạnh.

Dần dần lớn lên, sự giỏi giang của em trai càng ngày càng vượt bậc, còn bản thân ngay cả khẩu hình và thủ ngữ cũng phải rất khó khăn mới có thể học được, cậu cũng dần hiểu mình không nên đòi hỏi cái gì cả. đối với một người như cậu, được sống an ổn đến tận bây giờ đã là một ân huệ và chỉ có cách lớn lên thật im lặng và tách ra khỏi gia đình này là điều duy nhất cậu có thể làm để báo hiếu cho bố mẹ. Thế nên sau này, khi tốt nghiệp tại một trường học dành cho người khiếm khuyết, Hoàng Tử Thao liền theo như lời hiệu trưởng mời ở đó dạy thủ ngữ và khẩu ngữ cho trẻ câm điếc. Cuộc sống dần ổn định, Hoàng Tử Thao tách ra khỏi gia đình bắt đầu sống tự lập.

A Bắc là một bệnh đang trị liệu tại bệnh viện trực thuộc trường của cậu. Khiếm khuyết của y không nặng lắm, cơ hội chữa trị lên đến 60%, vì thế bố mẹ của A Bắc chưa một phút tắt hy vọng với người con này, họ vẫn từng ngày từng ngày kiên trì dùng đủ các biện pháp, tình trạng của A Bắc bây giờ so với lúc mới chữa tốt hơn rất nhiều rồi. Đôi lúc còn có thể phân biệt các màu. Điều đó… đối với bản thân A Bắc giống như một phép màu vậy, và bằng cách nào đó, nó cũng rấy lên trong lòng Hoàng Tử Thao một cái khát khao…

Khát khao có một phép màu cũng sảy ra với cậu.


Hôm nay bài học kết thúc rất đơn giản, mấy đứa bé nháo nháo nhác nhác tự luyện lại các bài tập với nhau, còn Hoàng Tử Thao thì ở bên cạnh giúp đỡ chúng.

Đây là con gì?

Thưa thầy, đây là con voi.

Đây là cái gì ?

Đây là cái gối.

Cậu hài lòng xoa đầu học trò của mình, thủ ngữ của mấy đứa trẻ này ngày càng tốt, hiện tại bây giờ còn có thể nói chuyện đơn giản với nhau rồi. Hoàng Tử Thao ra dấu hiệu bảo bọn trẻ nghỉ giải lao rồi đi đến phòng nghỉ cho giáo viên chờ đến tiết sau.

“Tử Thao, bọn trẻ vẫn ổn cả chứ?” Một người đàn ông trung niên tay làm thủ ngữ chậm rãi đi đến chỗ cậu. Hoàng Tử Thao cười vui vẻ rồi nói.

“Tô hiệu trưởng, ngài yên tâm, bọn trẻ rất ngoan. Hôm nay còn có thể nói chuyện vài câu bằng thủ ngữ rồi.”

“Ở đây cứ gọi là bác Tô là được rồi. đây là trà mới có một người bạn già mua cho bác.” Tô Minh gật gù, ông đem một lốc trà ra pha pha chế chế, chẳng mấy chốc khắp phòng nghỉ lan tỏa mùi trà nhài thơm ngát. Hoàng Tử Thao rất yêu trà, cậu hào hứng nhận lấy trà từ tay Tô Minh rồi nhấp thử.

“Bác Tô, bác trâm trà ngày càng thơm.”

“Một chút tài mọn, cả trường này chỉ có mình cháu phát hiện ra.” Tô Minh hài lòng khi được tán thưởng, ria mép rung rung thưởng thức. Thời tiết se lạnh được ngồi uống trà nóng thì còn gì tuyệt vời bằng, Hoàng Tử Thao nhìn lên bầu trời có phần âm u giống như bất cứ lúc nào cũng có thể mưa thêm một trận nữa mà thở dài. Bao giờ mới hết cái đoạn chuyển mùa này, không biết… không biết lão ba có vì vậy mà xương khớp đau nhức nữa không? Tô Minh ở đối diện giống như đọc được tâm tư Hoàng Tử Thao liền vẫy cậu chú ý chép miệng nói.

“Nhớ nhà thì về thăm là được. Dù có thế nào thì cháu cũng là máu mủ của họ.”

Cậu bất ngờ tròn mắt một cái, sau đó lại cười cười.

“Bác Tô, mỗi lần cháu trở về nhà, bà nội lại không thích cháu, cháu ngại lắm. Ba mẹ mặc dù không nói gì, nhưng cháu biết họ cũng ngại bà nội.”

Tô Minh trầm ngâm nhìn đôi tay cọ qua cọ lại như tủi thân của Hoàng Tử Thao, muốn nói nhưng lại thôi. Thực tình ông cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Một gia tộc sặc mùi truyền thống, một đứa con không thể nối dõi tông đường như Hoàng Tử Thao đối với bà nội của cậu giống như một vệt nhơ, nếu đã không tẩy đi được thì không nên lật lại nhiều làm gì. Vừa lúc khó xử nhất thì tiếng chuông báo vào lớp vang lên, Tô Minh nhắc nhở Hoàng Tử Thao đã đến giờ vào lớp, cậu cười đáp rồi gật đầu chào ông một tiếng. Nhìn theo bóng dáng cậu trai bước ra khỏi căn phòng, Tô Minh thở dài một tiếng.

A Bắc cám ơn người đưa mình đến lớp dạy của Hoàng Tử Thao rồi ngồi xuống ghế chờ cậu tan lớp. Hai người ở chung một tòa nhà, khi đi hay khi về cũng hẹn nhau đi chung. Phụ huynh đến đón học sinh ngày càng đông, xung quanh bỗng chốc đã đầy ắp tiếng người nói. Lũ trẻ bị ồn ào làm cho cả người đầy hăng hái, bỗng chốc cũng không còn tập chung vào học hành nữa. Hoàng Tử Thao lắc đầu cười, tay làm thủ ngữ.

Thôi được rồi, cả lớp nghỉ!

Bọn trẻ vui vẻ cảm ơn thầy giáo, mỗi đứa tự giác đến tủ đồ lấy balo rồi chạy ào ra cửa. đợi lũ trẻ về hết rồi, Hoàng Tử Thao mới xếp đồ chuẩn bị ra về. A Bắc đứng trước cửa vẫy vẫy tay, động tác của cậu càng thêm khẩn trương một chút, đúng lúc định nhấc cặp lên, từ đâu có một đứa bé ào ra ôm chặt lấy chân cậu.

“A! Tiểu Hổ, sao con còn chưa về, người nhà chưa tới đón con sao??”

Đứa bé gọi Tiểu Hổ là một bé trai bị câm mới chuyển vào lớp được một tháng. Tính tình nhút nhát, bộ dạng lại nhỏ bé dễ bắt nạt, gia đình trước đây vẫn cho bé theo học tại một trường mẫu giáo, nhưng sau khi biết bé bị các bạn trêu chọc và bắt nạt, cuối cùng vẫn gửi bé vào trường này. Tiểu Hổ nghe thầy giáo hỏi liền lắc đầu, sau đó bám chặt lấy quần của Hoàng Tử Thao. Cậu mỉm cười, ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé nói.

“không cần sợ, nếu họ chưa tới, thầy cùng đợi với con có được không?”

Vâng.

Tiểu Hổ vui vẻ đáp ứng, nắm lấy bàn tay chìa ra của Hoàng Tử Thao. Cậu dắt bé a bên ngoài, báo với A Bắc một tiếng rồi ra sân chơi ngồi đợi phụ huynh của Tiểu Hổ. Bé vui vẻ chơi trò chơi, Hoàng Tử Thao vừa nói chuyện với A Bắc vừa trông chừng Tiểu Hổ, được tầm hơn ba mươi phút thì có một người hớt hải chạy từ cổng trường vào, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, vẻ mặt lo lắng đưa mắt dò khắp sân trường.

“Tiểu Hổ, em ở đâu rồi?!”

“Tiểu Hổ, xem ra phụ huynh của con tới rồi kìa.”

Hoàng Tử Thao nhắc nhở đứa bé còn đang mải chơi, Tiểu Hổ nghe thấy vậy liền tụt xuống đất rồi ngó nghiêng, miệng cười tươi rói chạy đến phía người đó. Người kia cùng Tiểu Hổ nói chuyện vài câu một lúc mới chạy đến chỗ Hoàng Tử Thao

“Anh là Thầy của Tiểu Hổ nhà tôi sao?” Đẹp trai ghê. Còn rất cao nữa. Hoàng Tử Thao nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình thốt lên trong lòng. Tiểu Hổ giật giật tay áo anh ta làm thủ ngữ nói.

Tai thầy Hoàng không được tốt, ca ca nói chậm thôi.

Anh à một tiếng rồi quay lại chỗ Hoàng Tử Thao cười xin lỗi, tay cũng bắt đầu làm thủ ngữ.

“xin chào, tôi là Ngô Diệc Phàm, là anh trai của Tiểu Hổ. thật xin lỗi vì phiền thầy phải trông nom nó lâu như vậy.”

“Không sao. Tôi là thầy giáo, viêc để mắt đến học trò là trách nhiệm của tôi.” Tử Thao mỉm cười, xoa đầu Tiểu Hổ đầy cưng chiều. Ngô Diệc Phàm đối với bé nói chào thầy đi em, bé ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu chào cậu rồi cả hai cùng đi về. A Bắc đứng một bên cũng đã đủ sốt ruột, y giục Hoàng Tử Thao về sớm để còn coi Candy nhà cậu ở nhà cả ngày.

Ừm. Đột nhiên thấy trời đẹp hơn một chút mà chẳng hiểu tại sao.


Bình luận về bài viết này