(oneshot) [kyumin]: Ác mộng.

Cái fic này em viết lại từ cái oneshot không có gì chia cách được chúng ta đâu em. tại phông chữ nó bị hỏng nặng nề. =.=. mọi người tiếp tục ủng hộ em nhá. *chớp chớp.* =))

                                                                Ác Mộng

đấy! bất công với Mẫn bếu một chút!. Ai được thì đọc không đừng trách Jun không nương tay.. kakaka…cảm xúc dâng trào sau khi đọc xong cái chap 39 của con mèo hoang. Camsa….nhớ phải com đêý!!!! Không Jun buồn lại chả thiết viết nữa!!!!

Ah…có ai cứu nó đi với…

Cái màu đỏ đó làm nó không thể chịu nổi….

Anh đâu rồi? anh đã ở đâu?…

Nó sợ lắm…

Bóng tối đang bao trùm lấy cơ thể của nó. Nó khóc. nhưng… nó biết, lúc này sẽ chẳng có ai nghe thấy nó. không ai vươn tay ra giúp đỡ nó. những tiếng cười châm chọc làm nó đau tê tái.

A…Á Á Á Á Á Á…!

Tiếng hét đau đớn của nó vang vọng khắp không gian xung quanh. nó đau, nó rát, thân thể rã rời giường như không phải của nó. từ từ, nó chìm vào mộng mị không thể tỉnh dậy được. mọi thứ như dần dần biến mất khỏi tầm tay nó…

~~~~o0o~~~~

Nó tỉnh lại. xung quanh là bốn bực tường xám lạnh giá. Cả thân thể như vừa bị chịu những nhục hình dã man mà nó từng đọc trong sách của appa nó. đôi mắt cay sẽ khiến nó dơ tay lên để dụi dụi. ơ… nhưng sao thế này?! đôi tay mang làn da trắng mà nó luôn tự hào xấu xí khủng khiếp. Sungmin hoảng loạn dơ cả hai tay lên.

Ah….không…không….chảng còn thể dùng từ ngữ nào để tả cho cái sự xấu xí này nữa. Những cái mụn như mụn cóc nổi lên, một số cái như mủ đang vỡ ra. màu da không còn cái màu nguyên thủy của nó mà là một màu đen đen kinh dị. nó đau khổ ôm mặt. một chiếc gương từ phía trên được dần dần hạ xuống rồi dừng lại ngay trước mặt nó. Sững sờ. những giọt nước mắt đang chuẩn bị rời xa khóe mắt của Sungmin ngưng lại. nó trợn tròn hai mắt, như không tin vào mình bây giờ.

Ác quỷ!!!!!!!

Nó hét lên. ôm đầu gục xuống. miệng liên tục gọi tên của Kyuhyun. trời ơi, trời ơi, tại sao lại nhẫn tâm với nó như vậy? Nếu nhìn thấy nó như thế này, chắc hẳn anh chẳng yêu nó nữa…chắc hẳn anh sẽ ruồng bỏ nó…nó trước đây đã không xứng với anh rồi, cái thứ duy nhất có có bây giờ cũng mất. làm sao còn có thể được anh yêu nữa đây. nó khóc lớn, tiếng khóc vang vọng bốn bề.

Sungmin!!!!!!

Tiếng anh vang lên. Nó giật mình quay lại, không dấu được cảm xúc sợ hãi.

ah…Ky…Kyu.. đừng đến đây… xin anh đấy. nó lầm bầm, nhưng không thể công nhận, nó có chút hồi hộp muốn nhìn biểu cảm của anh khi nhìn thấy nó của bây giờ.

“RẦM!!!” cánh cửa phòng bị đá văng. khuôn mặt của anh nhễ nhại mồ hôi. nó nửa lo sợ, nửa vui mừng mong chờ một cái gì đó. miệng khẽ  nhếch lên thành một nụ cười.

‘nhầm phòng rồi! không có Sungmin ở đây!’

Nụ cười tắt ngấm. nước mắt nó trực rơi xuống.

Kyu…em đây mà…

Anh vẫn không quay lại. chỉ như thế bước đi. biến mất. như chưa từng xuất hiện. chỉ còn nó cùng bốn bức tường.

Trống không.

Lạnh lẽo.

Ngột ngạt.

Nhưng một lần nữa nó lại bật mở. nhưng không phải là anh. Mà là cô ta.

thế nào? Mày thấy chứ? Giờ anh ấy còn không nhận ra mày nữa. cái bộ dạng xấu xí của mày kìa. Còn ai dám yêu mày nữa cơ chứ.

Nó co người lại, né tránh. nhưng, ả là ai chứ? ả sẽ không bao giờ tha cho nó. SeoHyun giật tóc nó lên, ép nó nhìn vào trong gương.

nhìn cái bản mặt xấu xí của mày đi!!!

Ước gì nó có thể chết đi.

‘kh…không… KHÔNG!!!!! Tránh xa tôi ra!!!!!’

‘Ha ha ha ha!!!! Tự nhận thấy mình xấu xí rồi, đúng không?!

Cô ta ném mạnh cái gương xuống đất rồi phủi tay đi ra ngoài….

nó. chính nó trong chiếc gương kia……thật chẳng ra sao….

Giờ làm sao có thể xin anh ôm nó vào lòng nữa, lầm sao có thể được anh hôn, làm sao có thể được anh ôm.. làm sao? nó thổn thức cái tên của người ấy, cái người mà nó yêu nhất.

Kyu….híc…Kyu….

~~~

Sungmin…Sungmin…Sungmin ah!!!!!! Dậy đi! em ngủ gục khi đi chơi với anh là thế nào hả?

Nó giật mình tỉnh dậy. Anh đang đứng đó. đôi mày đẹp đẽ đang nhăn lại, đôi tay gầy mà vững chắc khoanh lại giận dỗi. ơ… chỉ là mơ sao? nó đang đi chơi với anh tại cánh đồng trên trang trại của Teuk cơ mà.

Kyu!!!!

Nó nhảy phốc vào lòng anh và nở nụ cười hạnh phúc. Ôi nhìn kìa!!! hóa ra đó là mơ! nó như đang chết đi vì vui sướng. nhưng… sự đau đớn đó.. nó thất rất thật cơ mà. bỗng chốc mọi thứ tối xầm lại. anh biến mất. nó hốt hoảng luống cuống gọi tên anh.  anh đâu mất rồi…

HA HA HA!!!! XẤU XÍ!!! KHÔNG AI DÁM ĐỘNG VÀO MÀY NỮA ĐÂU!

Giọng cô ta vang lên. Nó giật mình hoảng sợ và lại dơ

đôi tay mình lên. XẤU XÍ!!!! Và hàng trăm cái gương xuất hiên. Phản chiếu lại bộ mặt của nó.

HA HA HA HA!!! NHÌN LẠI MÌNH ĐI!!!! MÀY KHÔNG CÒN MỘT CÁI TƯ CÁCH GÌ ĐỨNG CẠNH KYU CỦA TAO ĐÂU!!!

Nó gào lên trong tuyệt vọng và cố gắng vùng chạy khỏi nơi này. Và nó thấy anh ở trước mặt.

KYU!!!!!!

Tiếng gào của nó như xuyên suốt cả trái tim ai đó. Và anh quay lại, trên môi là một nụ cười khinh bỉ.

Đồ xấu xí! Còn dám gặp tôi ư? Cậu xem lại bản thân mình đi! Người xứng với tôi chỉ có Seohyun thôi!!!

Rồi bỗng dưng cô ta từ đâu chạy đến và xà vào lòng anh. Chỉ còn nó cô độc tại chỗ ấy. chỉ còn mình nó cô độc một mình trong nỗi đau giường như bất tận. chỉ dám nhìn anh hôn cô ta. Rồi hai người dần dần đi mất trong tiếng cười lanh lảnh đầy khinh bỉ.

Kyu ah…

Nó thều thào gọi anh trong lần nước mắt mặn chát. Nó sụp xuống. chân tay như mất tất cả cảm giác mà buông thõng xuống….

~~~~~~o0o~~~~~~

Sungmin vùng tỉnh dậy và cam thấy người mình

đau nhức. Mơ? Là mơ ư? Không phải sự thật. nó nhìn xung quanh thì thấy không phải là nơi tối tăm của hầm tù ẩm ướt mà là nhà nó. Vội vàng dơ bàn tay mình lên thì nó thấy bình thường. Vẫn là làn da trắng ấy. nó vội xuống giường và chạy ra gương thì thấy mặt mình vẫn bình thường.

Lại là mơ à!!!!!! Không biết đây có phải là một giấc mơ không nhỉ?

Nó tự véo má mình.

Ái!

Đau! Không phải mơ! Phù….may may may quá!!!!!

Nó sực nhớ ra lúc tối hôm kia, nó đã xem một bộ phim nói về một cô gái bị bồ bạn trai hãm hại, và nó bị ám ảnh suốt cả ngày hôm qua rồi. sao tự dưng thấy mình ngốc quá….

Đúng lúcđó có một vòng tay ấm áp của ai đó vòng từ đằng sau ra ôm nó.

Nó giật mình quay lại thì ngay lập tức bị hôn mạnh bạo.

Honey! Anh đã về! anh đi công tác về rồi!!!!

Kyu đấy à…

Sực nhớ lại giấc mơ nó lại cảm thấy sợ và bật khóc…

Minie? Em sao thế?

Nó bật khóc nức nở và kể cho anh lại giấc mơ tồi tệ ấy. anh chỉ cười và lại hôn nhẹ lên đôi môi nó.

ngốc à…dù em co xấu xí đến mức nào anh vẫn mãi mãi yêu em. Dù em có biến thành sỏi cát hay gì đi chăng nữa anh cũng sẽ tìm được em. Vì anh yêu em thỏ ngốc của anh. Mà anh đã nói em không được xem phim kinh dị cơ mà!!!! Thật là hư quá đi!!!! Lần sau đi công tác anh sẽ kêu Donghae và Eunhyuk sang ở cùng em không thì anh không thể yên tâm đi công tác được mất!

Nó bật cười hạnh phúc và ôm anh thật chặt. Anh vẫn ở đây chăm sóc nó và lo lằng cho nó…a…ấm áp quá!!!! Nhưng…có một cảm giác gì ấy khiến nó rùng mình sợ hãi bật ra khỏi vòng tay anh.

Kyu… không…không….

Minie à. Đã 2 tuần anh không gặp em rồi…nhớ em quáđi… lại đây chúng ta cùng vui vẻ nào

KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! THA EMĐI MÀ!!!!!!!!!!!!!! EM ĐANG MỆT MÀ!!!! KYU…Á!!!!!

Em không trốnđược đâu Minie à…hà hà hà.,.

MỌi người tự tưởng tượng nhé. Cả nguyên một ngày 2 người họ vui vẻ với nhau luônđấy. Hạnh phúc quá phải không?

–________END________–

Jun có chương trình khuyến mãi


9 bình luận về “(oneshot) [kyumin]: Ác mộng.

Bình luận về bài viết này