[Kyumin] twoshots: Servant of devil.

___Servant of devil____

 

Cái fic này nó có hơi đánh mất đi hình tượng của anh bếu. Nói chúng là… nó hơi gái. Mọi người hãy bỏ qua điều đó mà thông cảm cho ta~ vì cái fic này ta viết từ năm lớp bảy, hôm nay tình cờ lôi ra. Ta không muốn sửa vì muốn để lại một kỉ niệm về những cái fic đầu tiên mình viết.

Bởi vì lúc trước dựa vào ái bài hát Servant of devil mà viết, có một số câu ta sao từ bài hát đó sang.

Cám ơn đã theo dõi~

 

 

Tác giả: Junny

 

Thể loại: không biết.

 

Cảnh báo: cấm trẻ em không biết đọc~ cấm phụ nữ sơ sinh~

 

Nội dung: Đó là định mệnh, định mệnh cho tôi sinh ra là để dành cho em.

Định mệnh sắp đặt em và tôi phải dung hòa làm một. Và…đó là định mệnh.

 

Shot 1:

 

Ở vương quốc Sapphire blue mà người ta vẫn có cái tên gọi là vương quốc của những “trò chơi vui vẻ”. Vương quốc này rất “hưng thịnh” được cai quản bởi một vị vua tên là Lee Sungmin. Vị vua ấy rất phóng khoáng, mỗi tháng phát lương thảo cùng tiền đến khắp mọi nơi trong vương quốc. Nhưng…nghe đồn rằng, ngài có những sở thích quái dị. Như là giết người sẽ khiến ngài cảm giác thật vui vẻ. Hay, nói theo một cách khác về vị vua này, ngài phát tiền để nuôi người dân của ngài và rồi họ sẽ chết theo một cách nào đó mà ngài để ra.

Đi theo vị bạo chúa ấy là một người hầu cận rất trung thành có tên Kyuhyun. Nghe nói, anh ta không hề rời lấy đức vua nửa bước kể cả khi ăn ngủ làm việc hay chơi đùa. Có thể nói Kyuhyun là cái bóng lá chắn tốt nhất của vị vua bạo ngược kia…….

~~o0o~~

Hôm ấy là một chiều mưa. Mưa lâm thâm thôi. Nhưng…Lại khiến nó ngồi đó thẫn thờ. Này đức vua? Hôm nay không có trò gì chơi sao? Như là giết người vô tội, đem bọn họ kẹp giữa vỉ sắt nướng khổng lồ rồi thiêu tới chết hay là bắt người ta nằm dưới bánh xe đá kẹp tới thịt nát xương tan?

Nhưng vị vua của chúng ta có vẻ không muốn đả động chân tay gì cả.

–         Kyuhyun. Có thể lấy cho ta tí bánh kem và hồng trà được không?

Ngài cất tiếng. Kyuhyun mỉm cười nhẹ nhàng.

–         Đức vua của tôi, hãy đợi một lúc nữa khi bữa ăn chiều tới. Ăn bánh rất dễ mập.

Đức vua phụng phịu.

–         Không. Ta muốn ăn bánh. Đi mà….đi mà…xin đó!

Chỉ có trước mắt người này, ngài mới thoải mái và trẻ con như vậy. và đương nhiên ngài sẽ được nghe một trận giáo huấn về thức ăn. Ngài sẽ xịu mặt nói biết rồi mà và xà vào lòng Kyuhyun và nũng nịu cho anh bớt giận. Anh sẽ cười rồi xoa đầu ngài rồi hai người sẽ thao thao bất diệt về những “trò chơi”.

Đúng lúc ấy, từ bên ngoài, lính canh đang ồn ào. Kyuhyun khẽ cau mày, buông nhẹ ngài ra và tiến ra ngoài.

–         Ta chờ anh nhé! Mau quay lại!

Anh mỉm cười quay lại, nháy mắt một cái làm vị hoàng đế nhỏ bé mặt đỏ bừng, tim đập liên hồi.

–         Vâng, thư hoàng đế của tôi.

Anh cười một cái, tôn kính cúi đầu rồi xoay người bước ra ngoài. Hướng tới cánh cửa to lớn đang nặng nề mở ra kia, anh khẽ cau mày. Khắp nơi, chỗ nào cũng thấy lác đác có vài người đang kéo đến trước cửa thành, quì rạp xuống, miệng kêu vang rầm trời. quân lính có vẻ rất chật vật. Đôi mày rậm thêm nhăn lại.

–         Có chuyện gì thế?

Cái chất giọng ấm áp vừa nãy biến mất, thay vào đó, là một giọng nói lạnh lùng như một con dao sắc bén có thể giết bất cứ ai đang nghe. Cứ như là hai con người khác nhau. Anh nhìn cái lũ dân đen đang quì trước mặt mình, khóe miệng khẽ nhếch lên một cái.

Một tên béo ú, khuôn mặt lúc này đã lấm lem bùn đất do vật lộn với linh canh vừa dập đầu lại vừa dùng khẩu khí có chút oán hận mà nói:

–         Cầu tướng công nói lại với đức vua là chúng tôi đang sống rất tốt nhưng xin hãy đuổi con mãng xà ra khỏi làng chúng tôi. Làng chúng tôi đã thiệt mạng rất nhiều rồi!

–         Sống tốt thì hãy im miệng đi. Đức vua nuôi các ngươi béo tốt chỉ để nuôi mãng xá vương thôi.

Thản nhiên, anh rất nhanh đáp lại.

Tất cả chết lặng và gần như sụp đổ. Họ lại gào khóc đòi xông vào thành. Nhưng quân lính lại vây được họ, trói lại và bắt đi. Kyuhyun không có lấy một tia thương cảm trong ánh mắt. chỉ là đứng đó lạnh lùng nhìn đám người bị đưa đi.

Tất cả trả lại vẻ im ắng. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng lá bay xào xạc quanh thành. Anh cười lạnh thêm một tiếng rồi lại bức vào sau cánh cửa gỗ cũ mà nặng nề đang đóng vào.

–         Đức vua tôn kính của tôi…..

Anh mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy nó đã ngủ từ lúc nào. Bước đến cạnh đó anh khẽ đưa tay vuốt lên mái tóc vàng nhạt và cúi xuống hôn nhẹ. mùi hương dịu nhẹ làm anh thấy tâm hồn thả lỏng hơn. Bỗng có một đôi tay choàng lấy cổ anh làm anh giật mình.

–         Đức vua của tôi….em chưa ngủ sao? Hay tôi làm em thức giấc?

Sungmin không nói gì chỉ cười và kéo anh xuống và dụi đầu vào ngực anh như làm nũng.

–         hôm nay ta muốn ra biển chơi với anh thôi đưa ta ra đó được không?

–         Rất sẵn sàng thưa đức vua tôn kính.

~~~~~~o0o~~~~~~

Trời vẫn mưa. Nhưng hai con người kia không có vẻ là chú ý đến những giọt mưa đang rơi xuống. Quanh người thiếu niên nhỏ nhắn như có muôn vàn ánh nắng tỏa  ra sáng lấp lánh ấm áp.

Nắng trong mưa tạo ra cầu vồng….vậy chắc chắn người đi đằng sau nó là cầu vồng rồi. Loại cầu vồng tỏa ra bảy sắc để che chở cho những ánh nắng đang tỏa ra để nắng không bị tổn thương, nắng mãi mãi hiền hòa hồn nhiên như thế này.

–         Có một truyền thuyết cho rằng khi chúng ta ước điều gì đó rồi cho vào búp hoa này thả trên biển thì chắc chắn điều đó thành hiện thực.

Anh cất tiếng.

–         Ừm. thì sao hả Kyu?

–         Đức vua của tôi muốn thử không?

–         Ta không tin những điều vớ vẩn đấy….

Mặt Kyuhyun trùng xuống.

–         Vì những điều ta muốn Kyu chẳng phải đã làm cho ta sao?

Sungmin nở nụ cười thật tươi tắn rồi ôm lấy cổ anh mà đu. Kyuhyun ngửa đầu lên trời thở dài một tiếng thỏa mãn miệng cong lên một nụ cười thật đẹp. Nó khẽ đỏ mặt và đắm chìm vào nụ cười ấy.

–         Anh hứa mãi mãi bên cạnh ta nhé. Dù có chuyện gì đi chăng nữa. hứa đi Kyuhyun.

–         Đó là điều đương nhiên mà, hoàng đế của tôi em sao thế?

–         Ta sợ lắm. nếu một ngày anh rời xa ta thì sao? Ta chẳng có gì tốt đẹp cả.

Anh quay lại, ôm nó vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc nó.

–         Không bao giờ có. Sẽ không bao giờ, trừ khi tôi chết đi.

Nó thỏa mãn rúc sâu vào lòng người đối diện. tận hưởng giây phút bình yên của cuộc sống….

~~~o0o~~~

Phía bên kia của ngọn núi gần đấy…..

Một toán người lẻn lẻn vào trong một cái động dược giấu sẵn sau một tảng đã lớn rất khó phát hiện.

–         Kế hoạch đã sẵn sàng. Chúng ta phải mau mau hành động giải thoát cho những người dân khốn khổ thôi.

Một người trên tay là cái đao cùn hùng hổ nói.

–         Đúng tên bạo chúa ấy phải chết thì chúng ta mới sống được.

–         Ngày mai, chúng ta sẽ thiêu trụi lâu đài và bao vây tên bạo chúa cùng tên tướng quân khốn kiếp bên cạnh hắn. Ngày mai rất quan trọng.

–         Tất cả mau về chuẩn bị.

Là tạo phản.

Đất nước này chắc chắn phải kết thúc rồi.

~~~o0o~~~

*Gãi mũi* hình như Sungmin thật giống Alois nhị thiếu gia đi?

Mặc kệ ~~~

Cho ta xin cái comment nào =))~~~


6 bình luận về “[Kyumin] twoshots: Servant of devil.

Bình luận về bài viết này