[đam mỹ?] {Kyumin}: Chìa khóa quyền lực. (Chương một)

Tác giả: Junny.

Thể loại: nhất thụ nhất công, thực tình cũng chưa biết đến đâu để tả nữa,…

Nhân vật: Kyumin.

Văn án: Ta nghĩ các ngươi nên đọc đi, chính là ta rất lười làm cái văn án. (-_-“)

.

.

.

Từ trước đến nay, ngươi dẫn ta đi trên con đường đó. Cùng đồng hành, cùng chống lại cái gọi là vận mệnh. nhưng tại sao mọi thứ lại khiến ta hoang mang thế này? Liệu sẽ thế nào đây khi thiếu ngươi, thế nào đây khi chỉ còn một mình ta đi trên con đường bấp bênh kia?

CHÌA KHÓA QUYỀN LỰC

Chương 1: tai họa ập tới.

năm 1113 vua Lý Lạc băng Hà, ba vị hoàng tử của Âu Lạc là Lý Lang, Lý Quách, Lý Hải tranh quyền đoạt vị tàn sát lẫn nhau làm đất nước bị phân chia ra làm ba vùng. Lý Lang là anh cả, lại có tài bày binh bố trận vì vậy đã chiếm được cả miền bắc, lập ra một tiểu Quốc lấy tên Hoàng Hà. Lý Quách và Lý Hải sau trận đánh với Lý Lang rút khỏi miền bắc thống nhất phân chia phần còn lại để bảo tồn lực lượng của mình. Lý Quách nhận lấy vùng đất miền nam, lập ra tiểu quốc khác tên là Độc Quốc. Lý Hải chọn vùng đất đứng giữa hai biên giới rồi cai trị vùng đất đó được một năm thì băng hà do bệnh nặng, thế nên chiến tranh giữ hai nước Hoàng Hà và Độc Quốc lại sảy ra liên miên trong suốt 300 năm sau đó để tranh giành vùng đất này, bất phân thắng bại.

~~o0o~~

Lý Lập thở dài nhìn xung quanh. Trời đã sắp sáng rồi, thời điểm thuận lợi để tấn công sắp tới. Y quay sang phía Lộc Phi đang đứng, giọng nói chứa đầy căng thẳng.

“Khuê Hiền, sắp sáng rồi. trận đánh nay sẽ quyết định tất cả.”

“Thái tử có thấy binh lính của chúng ta tinh thần không được tốt không?”

Triệu Khuê Hiền hướng phía dưới mai phục trận địa nhìn. Lý Lập cũng nhận ra chứ. Chỉ là đây là điều không thể tránh khỏi. hiện tại ngay cả bản thân y cũng hoang mang không biết ra sao chứ nói gì những người lính trực tiếp ra trận kia.

“Thái tử, Triệu tướng quân! Tin cấp báo từ gián điệp mang về! viện binh của quân địch đang tiến tới phía hậu phương. Nội trong ba ngày sẽ tới đây.”

Một binh lính hớt hải chạy tới, vừa thở vừa nói. Lý Lập càng thêm trầm ngâm. Dù thế nào cũng nhìn ra Độc Quốc thất thế. Triệu Khuê Hiền vỗ vai y, đội mũ giáp vào nhếch miệng cười.

“Sẽ ổn thôi thái tử.”

Y cũng cười rồi gật đầu.

“phụ vương cùng ta sẽ tấn công từ phía chính diện, mạn trái trông cậy vào ngươi, Hiền.”

“Điện hạ an tâm. Giao cho ta. Khi điện hạ về tới cổng thành Độc Quốc chính là lúc ta đánh hạ thành hoàng Hà.”

Nói rồi hắn phi ngựa tiến về phía trước. Lý Lập mỉm cười, đội mũ giáp rút kiếm xoay ngựa hướng về phía ngược lại.

Tiếng kền kền kêu ảo não vang dội cả một vùng đập vào tâm trí mỗi ngươi nơi đây. Chúng biết hôm nay nơi này sẽ có một trận chiến lớn, vì thế đã tới đây sẵn. Mặt trời cứ như vậy vô tình nhô tới đỉnh núi…

~o0o~

Lý Hắc, cháu đời thứ 6 của Lý Quách lên ngôi cai quản Độc Quốc tự xưng là Độc vương. Hoàng hậu chính là công chúa Nhã Mĩ của một tiểu quốc mang tên là Tây Lục quốc. sau đó nàng sinh ra 2 người con cho Lý Hắc, chính là Lý Lập và Lý Thịnh Mẫn. Lý Lập từ nhỏ hoạt bát, văn võ song toàn, 8 tuổi đã đọc hết sách thánh hiền, 15 tuổi đã học cách cầm quân bố trận, 17 tuổi cùng phụ hoàng giải quyết triều chính. Còn Lý Thịnh Mẫn thì thông minh sáng dạ, cầm kì thi họa y đủ tài, bất quá sức khỏe lại yếu, quanh năm chỉ quanh quẩn bên tây cung nghiên cứu sách sử và thiên nhiên. Cũng một phần Lý Thịnh Mẫn không hề có hứng với việc triều chính, y sớm nhận thức rằng bản thân không thể làm thái tử, thế nên tự tìm đường rút lui cho chính mình. Đại ca tài giỏi như vậy, y nghĩ tới trăm năm nữa cũng chẳng đến phiên mình chạm vào ngai vị.

Nghĩ tới đây liền thở dài. Lý Thịnh Mẫn buông quyển sách trong tay xuống, day day hai bên thái dương rồi nhìn lên trời. Trong lòng tự dưng bồn chồn thấp thỏm. phải chăng phụ vương và đại ca ngoài chiến trường gặp nạn hay sao?

“Miệng thối. Hai người họ địch thị rất giỏi, chắc chắn sẽ không sao.”

Y tự lấy sách đập vào đầu mình rồi lại tiếp tục chăm chú đọc. Từ phía xa, Mị Ngọc chạy tới giật lấy cuốn sách từ tay y, tươi cười nói.

“Ca đây rồi! Hoàng hậu đang tìm ca đó. Hoàng hậu nói thực muốn nghe anh đàn một khúc cho người nghe. Thật là, chăm chú tới mức gọi tới khàn cả cổ mà không thèm để ý.”

Y với lên giật lại sách, dở ra tiếp tục đọc, lạnh giọng mà trả lời:

“muội đàn được rồi. ta đang bận đọc sách.”

“Người rất muốn nghe ca đàn đó a. người nói từ hôm Hoàng thượng cùng thái tử ra chiến trường người đều ăn không có ngon, ngủ không có yên, làm gì cũng thấy không tập trung…”

“được rồi. lát ta sẽ qua. Không cần dài dòng như thế.”

Mị Ngọc khó chịu lần nữa giật lấy quyển sách đem giấu ra sau lưng. Mặc dù cùng Lý Thịnh Mẫn bằng tuổi, nhưng vì hoạt bát hơn y mà Mị Ngọc cao hơn y gần cái đầu.

“Ngọc nhi, trả đây!”

“Ca thật là hết thuốc chữa. mấy quyển sách này có gì hay chứ? Sao ca không tập kiếm đi? Khi thái tử về muội nhất định kêu ca ấy nói lại với Triệu tướng quân dạy ca.”

Nhắc tới họ Triệu kia ngay lập tức Lý Thịnh Mẫn cau mày lại, hằm hè khoanh tay quay ngoắt đi.

“Tập cái gì a? ta không thích. Là tên đó dạy ta càng không thích.”

Lúc nào hắn cũng coi y như một hài nhi vậy. có một lần y được Lý Lập dẫn ra ngoài thành chơi, ý định ăn mặc đẹp một chút, tên vô duyên đó ngay lập tức chọc y là Lý công chúa. Lần khác nữa. hôm đó mẫu hậu thuyết phục y dùng kiếm, chính miệng cẩu của hắn phun ra câu: “Lý công chúa điện hạ phải chăng bị ức hiếp nhiều quá nên muốn tập a?”. nói thẳng ra chính hắn làm y không còn ý muốn tập kiếm đó. Tên đó không có lấy một chút đứng đắn, vậy mà Lập ca cũng trọng dụng hắn, lại còn thân thiết nhất cơ. Thấy bộ dạng tức tối của Lý Thịnh Mẫn, Mị Ngọc cười khúc khích, vỗ vai vị ca ca của mình.

“cũng phải a, tính cách của ca ca cũng chẳng hợp với kiếm pháp. Ai da, nhưng ca ca à, muội khuyên ca ca nên tập tành một chút để trông thật mạnh mẽ đi thôi. Nhìn ca xem, thấp hơn cả muội đó…ha hả”

Lý Thịnh Mẫn đỏ bừng mặt, ôm quyển sách quay đầu chạy đi, không may đâm thẳng vào người của một lính gác đang chạy lại. chưa kịp phản kháng, y đã bị tên lính đó nhấc bổng lên, khuôn mặt tràn đầy hoảng hốt của hắn làm y giật mình.

“Thưa hoàng tử! chuyện lớn rồi! trong thành vừa nhận tin cấp báo từ chiến trường, mong người hồi cung!”

Thực sự có chuyện? Tim y đập mạnh một cái.

“ngươi bình tĩnh nói ta xem. Chuyện gì xảy ra?”

“Quân ta đã giải vây và chiếm được thành Âu Giang, hiệm nay coi như đã giành được chiến thắng… bất quá…”

Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp.

“Hoàng thượng cùng thái tử đều đã tử trận.”

~o0o~

Khắp thành Tô Giang chìm trong không khí ảm đạm đã cả ngày nay. Trên khắp ngõ ngách, con dân Độc Quốc đều vận bạch y trắng toát, quỳ xuống khắp đường than ôi nghe sao thật ảo não. Trong cung điện từ cửa thành trở vào cũng đều trải một màu trắng tinh cô độc. Phía lễ cung tấp nập quan lại ra vào, tất cả đều ánh lên tia thương sót. Lý Thịnh Mẫn đứng bên cạnh xác của Lý Lập, không hề khóc mà cũng chẳng nói chẳng động gì. Y đã đứng như thế liên tục một ngày rồi. Hoàng hậu đi tới, đặt tay lên vai y, nhỏ giọng nói.

“Người cũng đã đi rồi. không nên quá đau thương. Mẫn nhi, ngươi phải thật mạnh mẽ. đất nước này còn phụ thuộc vào ngươi đó hoàng nhi”

Không nói không rằng, y xoay người đi thẳng. ra tới cửa bắt gặp ngay Triệu Khuê Hiền đang cúi người làm lễ.

“Hoàng tử điện hạ…”

Y nhìn hắn. trong mắt lộ rõ một tia đau thương.

“Triệu tướng quân, ta đã tin ngươi có thể bảo vệ được phụ vương và ca ca.”

Hắn bất lực quì xuống, nắm lấy gấu áo của Lý Thịnh Mẫn, nhỏ giọng đáp.

“Xin điện hạ hãy trừng phạt thần…”

“Không cần nói. Lát cùng đưa thi thể họ đi xong. Trở về cung, ta sẽ nói chuyện sau.”

Nói xong đi thẳng. hoàng hậu nhìn theo y rồi lại nhìn Triệu Khuê Hiền, khẽ thở dài một tiếng. Đất nước này sẽ đi tới đâu đây, vừa mới bình loạn… vận mệnh như vậy đã an bài rồi, đất nước này rồi sẽ suy tàn sao?

~o0o~

Quốc tang kết thúc, mọi chuyện trở lại quĩ đạo thường ngày. Một đất nước không thể không có vua, thế nên việc Lý Thịnh Mẫn lên ngôi đang là chuyện cấp bách.

“Hoang đường! Lý Thịnh Mẫn hoàng tử chỉ mới 13 tuổi. tới thanh kiếm còn chưa có đụng qua, vào cái thời điểm loạn lạc này điện hạ sao có thể cai quản đất nước đây?!”

“Hoàng hậu chúng thần xin người minh xét!”

“Một hoàng thượng mới chính là phải được dân tin yêu. Lý Tôn ta được đa só quân dân ủng hộ. vì vậy ta là người đủ tư cách lên thế ngôi nhất.”

Lý Tôn đại nhân bước lên cao ngạo mà nói.

“Tin yêu mà không quản được nước tất yếu vẫn là loạn. Vương Bá ta nhân lực tiền của văn võ đều đầy đủ thông hiểu cả, về việc quân Hoàng Hà chiếm đánh lúc này đều không sợ.”

Lăng vương gia cũng nhanh miệng mà đoạt thế, triều đình lúc này một phen hỗn loạn, thi nhau nói, thi nhau khoe khoang quyền lực của cải. Lý Thịnh Mẫn âm trầm nhìn xung quanh, đột nhiên đứng phắt dậy đập bàn một tiếng lớn, to giọng nói.

“Đủ rồi! Ngai vàng đây. Cần thiết thì cứ lên mà ngồi. Ta vốn định sẵn không muốn kế thừa ngôi vua. Lăng Vương gia và Lý bá bá, hai người thích như vậy thì lên mà lấy đi!”

Cả triều đình sửng sốt nhìn y.

“Hoàng nhi, ngươi điên rồi. mau ngồi yên đó cho ta!”

Hoàng hậu trừng mắt nhìn y, Lý Thịnh Mẫn như vậy cũng trừng lại.

“Mẫu thân. Ta không phải một phút bồng bột mà nói ra những từ như vậy. suốt thời gin qua, ta đã luôn suy nghĩ.”

Y mệt mỏi ngồi xuống.

“Chiến tranh loạn lạc sảy ra do đâu? Chừng nào mới thực sự kết thúc? chỉ vì lòng tham vô đáy, tổ tông chúng ta đã khiến Âu Lạc chia rẽ như vậy, rốt cục cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. chỉ còn cách thống nhất 2 nước lại mới có được bình yên, mới có được hạnh phúc cho muôn dân.”

Hoàng hậu nhìn đứa nhỏ. Suy nghĩ của hài tử này thật không đơn giản. Chính là cuộc sống phức tạp này đã đẩy tâm hồn y trở nên quá già dặn.

“Mẫu hậu a, ta luôn nghĩ cái trách nhiệm đó sẽ do ca ca đảm nhận. vì ca ca cái gì cũng thật tốt. ca ca sẽ làm được tất cả những gì ta mong muốn. nhưng giờ thì sao? Chết hết rồi.”

Y chỉ qua Lăng vương gia và Lý Tôn.

“Rốt cục vẫn chỉ là mấy tên ham quyền ham danh. Tiểu Quốc này chính vì những tên bát lương như các ngươi mà suy tàn!”

Lăng vương gia khẽ cười lạnh. nói.

“Đó là bản tính của con người, thưa điện hạ.”

Phải, chính là bản tính con người. sinh ra đầu tiên chính là biết chiếm giữ những thứ bản thân ham muốn về làm của riêng. Lý Thịnh Mẫn suy nghĩ một lát rồi chống cằm cười thâm thúy.

“Các vị ở đây chắc đều nghe về truyền thuyết của ba mảnh ghép ngọc bội của phượng hoàng chứ?”

Tât cả đồng loạt hô có. Y lại cười.

“vậy lấy đó làm đề thi. Ai tìm được ba mảnh ngọc mang về thì làm vua. Thời hạn hai năm. Sau hai năm không ai tìm thấy được, Lý Thịnh Mẫn hoàng tử ta sẽ lên ngôi.”

“Nhưng thưa điện hạ. người tin vào điều đó ư? Đó chỉ là một câu truyện hoang đường do người đời kể lại.”

Một người ngay lập tức lên tiếng phản đối. Tất cả cũng bắt đầu xôn xao. Hoàng cung phút chốc lại trở nên ồn ào.

“Hoàng nhi, con không thể làm như vậy, quá hoang đường.”

Hoàng hậu lo lắng nhìn y. Có khi nào đây lại là kế trì hoãn của y chăng? Lý Lai nắm lấy tay nàng, vỗ nhẹ trấn an.

“Chuyện này không phải vô căn cứ. nghe nói chúng được phong ấn trong 3 tòa tháp ở Tây Lục Quốc. ta đã ra đề như vậy, vị nào muốn tham gia mời bước lên.”

Mọi người nhìn nhau, ai nấy cũng do dự nửa tin nửa ngờ. nhưng rồi Lăng vương gia cũng bước lên.

“Được. lăng Đa Nhĩ ta trời không sợ, đất không sợ. ta tham gia.”

“Lý Tôn ta đây cũng khí phách hiên ngang. Ta cùng tham gia.”

Lo sợ yếu thế, Lý Tôn cũng không chậm trễ mà lên tiếng. cũng chỉ là tìm ba mảnh ngọc, cùng lắm là thiếu đi vài trăm lượng bạc, đổi lại là cả một đất nước, cũng đáng.

“được. Chính bản thân ta cũng sẽ tham gia. Ngay ngày mai tất cả hãy tập trung tại cổng thành phía tây, làm lễ xuất phát.”

~o0o~

Gió thổi từng cơn nhè nhẹ mang hương hoa bỉ ngạn bay dạt khắp không trung. Màn đêm nhuốm đen bầu trời, làn sương mờ mờ hư ảo khiến lòng người có chút gì đó mông lung. Đã quá khuya rồi mà hoàng hậu vẫn không ngủ được. nỗi nhớ phu quân và thái tử của mình, lại cả chuyện đi tìm ba mảnh ngọc kia dày vò tâm trí nữa. Nhiều chuyện dồn tới một lúc làm sức khỏe hoàng hậu giảm đi không ít.

“Hương nhi, ngươi nghĩ xem, chuyện tìm 3 mảnh ngọc là nên hay không nên?”

Hoàng hậu quay sang phía nô tì của mình hỏi. Hương nhi cũng không dám nói gì, chỉ trả lời lấp lửng.

“thưa hoàng hậu, vừa được vừa không hay. Thần từ nhỏ cũng đã nghe qua truyền thuyết đó, nhưng cũng chỉ nghĩ đó là truyện do người xưa tạo dựng.”

Hoàng hậu suy tư. nàng cũng từng nghe nói tới truyền thuyết về ba mảnh ngọc này.

Ngày xưa, người ta đồn rằng trên thế giới này tồn tại hồ ly. Chúng là loài khôn ngoan sắc sảo, chỉ hút tinh khí người để sống. Chúng dùng sắc đẹp của mình và một mùi hương kì lạ để hấp dẫn con người, khi con người đã chìm đắm trong đó, hồ ly sẽ dẫn dắt họ vào con đường tội lỗi. khi đó con người chỉ có thể tuân lệnh chúng như với một hoàng đế. Nghe nói rằng ai bị chúng hút tinh sẽ giống như người mất hồn, sống cuộc sống bất tử dưới sự điều khiển của quái vật. Và họ nói, 3 hoàng tử của Âu lạc đã bị một con ma cà rồng mê hoặc, thế nên chiến tranh mới sảy ra. Sau đó người ta lại đồn có một loại ngọc có tên là phượng hoàng. chỉ có loại ngọc đó mới có thể giúp ba vị hoàng tử đó tỉnh ngộ. vì sợ điều đó sảy ra, hồ ly đã đem viên ngọc đó đập vỡ làm ba mảnh rồi phong ấn chúng ở ba tòa tháp.

Bất quá…

Chẳng ai biết gì về hồ ly cả.

~~o0o~~

Triệu Khuê Hiền cũng không ngủ được. Hắn được lệnh từ hoàng hậu bảo vệ Lý Thịnh Mẫn trên đường đi tìm 3 mảnh ngọc đó. Hắn nghĩ mãi mà không thông. Có nhiều cách để kéo dài thời gian, nhưng Lý Lai lại dùng cách này, vừa hoang đường lại vừa vô dụng. Cự nhiên từ phía sau hắn truyền với một âm thanh chói tai.

“Triệu Khuê Hiền!!”

Hắn giật mình quay lại. tay lăm le giút kiếm.

“A! ra là nàng, Lang nhi.”

Hắn mỉm cười khi mở rộng tay ôm lấy nữ nhân kia.

“Ai nha, chưa về được bao lâu đã phải đi, ta chờ chàng lâu quá rồi đó.”

Ả ta dở giọng hờn dỗi. Triệu Khuê Hiền yêu chiều vuốt tóc ả, ngọt giọng dỗ dành.

“Xin lỗi nàng, bổn phận họ Triệu ta vốn phải lang bạt 4 phương.”

“Nhớ đừng quên thiếp a~”

“Ha ha Lang nhi chứ là ai mà ta quên được.”

“…”

Sau một hồi thể non hẹn biển đủ, Lang nhi đó rời khỏi Triệu phủ.

“Hiền! thiếp nhớ chàng a~”

“A, Thống Thống đáng yêu của ta!”

“Khuê Hiền a~”

“Phương Lan của ta, ta yêu nàng suốt đời~”

Chính là Triệu tướng quân tài ba của Độc Quốc là một gã đào hoa không hơn không kém. trong khi còn đang mải mơ màng tới nữ nhân xinh đẹp, hắn không phát hiện ra đằng sau hắn Lý Thịnh Mẫn đã đứng đó từ khi nào, gặm đủ 5 quả đào.

“Lan nhi này, thống thống, mã hiên, phương lan, còn ai nữa a Triệu tướng quân?”

Hắn giật thót quay lại, mặt tái xanh như tàu lá.

“Điện hạ!! ngươi làm gì mà lén lút như thế?!”

Y ngồi xuống, thản nhiên đu đu chân.

“Ta không lén lút sao có thể nhìn thấy cảnh tượng đẹp mắt của Triệu tướng quân a? chậc một trong những lý do ta không thể tin được người lớn các người, chính là do tấm gương sáng như ngươi đấy Triệu Khuê Hiền.”

Hắn ngại ngùng gãi đầu, nhún vai nói.

“Hầy, đừng nói vậy chứ, cho ta xin lỗi. nhưng biết làm sao đây a? các nàng đều thích ta, ta không nỡ nào từ chối làm con tim các nàng ấy thống khổ thưa điện hạ.”

“Ngụy biện, ngươi ma quan tâm tới trái tim họ đã không làm thế! Ngươi có tin những lời ban nãy ta đem nói với tất cả bọn nữ nhân kia không?!!”

“Á á! Đừng mà điện hạ, làm ơn đừng nói a, ta sẽ bị giết mất!!”

Xem kìa, Triệu tướng quân trên chiến trường oai phong là thế, nay dưới tay của một hài nhi 13 tuổi lại phải van xin thống khổ. Thật hết đường nói a. những nữ nhân kia thấy cảnh này, làm sao có thể thích hắn nữa đây. Nghĩ tới mà buồn cười.

“Hừ. biết vậy sao còn làm. Thôi, ta đến đây có việc quan trọng muốn nói.”

~~~hoàn chương một~~~

Cảm giác thật phức tạp a. (ToT)

mọi người cho cái ý kiến đi. chẳng thấy hay tí nào, nhưng mà … tâm huyết cả đấy ==~


4 bình luận về “[đam mỹ?] {Kyumin}: Chìa khóa quyền lực. (Chương một)

Bình luận về bài viết này