(Quà) {Kristao}oneshot: Tỏ tình

Tác giả: Junny

 

Thể loại: không biết.

 

Cảnh báo: không có

 

Nội dung: nên tự đọc.

 

Đoản này là quà như đã hứa ở  fic anh yên tâm, em trả anh tự do ^o^. CÁm ơnm diepdoanhtieushang đã ủng hộ ta nha~~

TỎ TÌNH

Hoàng Tử Thao dở khóc dở cười nhìn bức thư tình trên tay. Chính là tên biến thái nào đã làm nên cái điều này cơ chứ?! Lại chỉ để mỗi một kí hiệu bắp ngô cuối thư nữa chứ?!

 

Nó mặc kệ, nó vất lá thư màu đỏ chót còn có một vết son dưỡng môi ngập mùi bạc hà trên đó vào thùng rác.

 

Thế nhưng một bức thư đâu có phải là tất cả??? Cả tuần đó, nó luôn nhận được những bức thư tương tự. Bạch Hiền ca vì chuyện này trêu chọc nó, Lộc Hàm ca vì chuyện này dọa nạt nó, Khánh Thù “ma ma” vì chuyện này mà bọc nó càng kĩ càng hơn.

 

Nó ghét cái người nào gửi thư tình cho nó!!

 

Nó hậm hực lăng lăng cái cặp sách đáng thương trên tay. Không may thay do quá trớn mà đập phải ai đó đằng trước. mà hình như còn đập vào mặt người ta!! Hoàng Tử Thao hốt hoảng lắp bắp xin lỗi, vội vàng khoác cặp lên vai rồi chìa tay ra.

 

“Oa, liệu có phải thần tiên hạ giời hay không?!” Nó thốt lên trong lòng. Trước mắt nó là một anh rất đẹp trai nha, mà còn cao hơn nó nữa. thế nhưng mặt anh ta lại xuất hiện một vệt đỏ mà nó chắc chắn thủ phạm là cái cặp hư thân mất nết của nó. Nó cúi gập người lại một lần nữa xin lỗi.

 

“À, không sao. Lúc nãy tay em cũng bị đập vào cặp có sao không?”. Oa oa oa, lại còn tốt như vậy nữa! Hoàng Tử Thao tim đập chân run, mặt da beo hồng lên.

 

“Em không sao hết! cám ơn anh… và cũng xin lỗi nữa.” Nó cười meo meo nhìn lên. Anh ấy bật cười, dùng bàn tay to to xoa đầu nó.

 

“Không sao là tốt, không cần xin lỗi nữa. anh là Ngô Diệc Phàm, hội trưởng hội học sinh. Có gì cứ đến văn phòng để gặp anh, nghe không?”

 

“A, vâng~”

 

Hoàng Tử Thao thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Đã thế, đêm đó về nhà còn không có ngủ được!!

 

~~~~o0o~~~~

Những ngày tháng sau này, Hoàng Tử Thao được anh Ngô Diệc Phàm giúp đỡ rất nhiều. Từ học sinh bình thường trở thành học sinh khá, còn được tham dự kì thi học sinh giỏi bộ môn sinh học. Càng ngày nó càng quí mến anh hội trưởng, đêm về còn mơ tới anh ấy nữa. À, nhắc mới nhớ, dạo từ khi quen anh hội trưởng tới giờ, thư tình khốn nạn không có bị gửi đến nữa! nói xem, Ngô Diệc Phàm, anh đúng là thần hộ mệnh của em mà~

 

Khánh Thù “ma ma” thấy “con trai” cưng của mình dạo này hay thất thần, lại còn cười một mình như thằng thiểu năng, trong lòng lo lắng có phải học hành căng thẳng đâm ra tự kỉ không? Cậu vội vàng gọi cho người yêu Kim Chung Nhân của mình.

 

“Khánh Thù, con trai anh là đang yêu rồi, không phải tự kỉ, đừng có lo xa.”

 

“cái gì?! Yêu?! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!”

 

Vì phúc tạo nghiệp của Kim Chung Nhân da đen thui kia, mà một cuộc họp gia đình nho nhỏ được mở ra giữa đêm khuya, nhưng lại không có con gấu trúc nhỏ.

 

“Mọi người nghe đây, con trai tôi đang yêu.” Khánh Thù nghiêm túc nói.

 

“Thằng nào vô phúc vậy a?” Bạch Hiền ngáp dài nói. Ngay lập tức bị ma ma của chúng ta lườm tóe khói.

 

“À, tôi nhầm, thằng nào may mắn dữ vậy?”

 

“Tôi không quan tâm thằng nào vô hay có phúc, chỉ là tôi sợ nó phải lòng thằng gửi thư tình biến thái kia!! Làm thế nào điều tra cho tôi, thằng nào gửi thư tình, và thằng mà Tử Thao thích là ai. Có nghe không?”.

 

Ma ma Độ đã nói, có ai dám không nghe.

 

Thế là một đội thám tử được lập ra dưới sự chỉ huy cao cấp của Độ Khánh Thù.

 

~~~~o0o~~~~

 

Hoàng Tử Thao ôm sách vở tiến tới văn phòng của hội trưởng của nó, miệng mèo cười không thôi. Hôm nay Ngô Diệc Phàm dặn nó phải lên thật sớm bởi vì anh có một bất ngờ cho nó a. Hoàng tử Thao rất rất háo hức, trái tim hồng bay tá lả. Thế nhưng có gì đó không đúng. Nó thấy có cái gì đó thật khó chiu. Như có ai đang theo dõi mình vậy.

 

Đúng lúc đó, Ngô Diệc Phàm đi tới, anh nhìn thấy gấu trúc kia cau mày nhìn tứ phía, không nhịn được bèn đi nhanh tới, bẹo má nó.

 

“Tiểu tử, đang làm gì vậy?”

 

Bị người thương đối mình làm trò sủng nịnh, mặt da beo lại đỏ lên, nó cười hì hì, gãi đầu nói: “Em cảm giác có người theo dõi em.” Nghe xong Ngô Diệc Phàm ngay lập tức cau mày.

 

“Hả? theo dõi?”

 

“Vâng.” Mặt nó chảy dài ra.

 

“Em đắc tội với ai không?”

 

“Không có nha, nhưng trước đây có một tên biến thái suốt ngày gửi thư tình cho em, đáng ghét lắm.”

 

Mặt Ngô Diệc Phàm đen đi vào phần.

 

“E hèm, không phải có người gửi thư tình rất tốt sao?”

 

“Khánh Thù ma ma nói, những kẻ như thế chỉ muốn hấp diêm em thôi.”

 

Mặt Ngô Diệc Phàm hiện tại thật giống đít nồi.

 

“Ma ma em nói sai rồi, không phải như thế đâu. Anh được gửi thư tình suốt, nhưng có ai hấp diêm anh đâu.”

 

Đến lượt Hoàng tử Thao đen mặt. vậy ra là anh Diệc Phàm của nó được rất nhiều người thích đúng không? Nó tiu nghỉu, ngước mắt nhìn Ngô Diệc Phàm.

 

“Thôi. Bỏ qua chuyện này, mau vào văn phòng, anh có quà cho em.” Ngô Diệc Phàm nắm lấy tay con gấu trúc kéo vào phòng, trên bàn làm việc là một hộp quà to đùng.

 

“Nó là cái gì vậy?”

 

“Mau mở ra.” Hoàng Tử Thao chật vật tò mò mở nắp hộp, vừa mở ra cái mặt lập tức dỏ gay gắt tới tận cổ. Trong đó có một con gấu trúc to đùng, và cái làm nó đỏ mặt chính là bức thư tình mà nó đã từng nhận được!

 

“Thì ra, người gửi thư thình đó là anh à?”

 

Ngô Phàm thành thật gật đầu.

 

“vậy em có thích tên biến thái này không?? Tử Thao, anh thích em, thích từ rất lâu rồi. Tử Thao, hãy làm người yêu anh nhé?”

 

Ngô Diệc Phàm nắm lấy tay cậu bé của mình, đôi mắt có bao nhiêu chân thành nhìn thẳng vào mắt nó. Hoàng Tử Thao xấu hổ, nhưng vẫn tức giận. Nó hậm hực cúi đầu. nhẹ giọng nói “không”. Điều đó làm Ngô Diệc Phàm như bị nhốt vào phòng đông lạnh, giọng nói cũng trở nên cứng nhắc.

 

“Tử Thao, em không thích anh sao?”.

 

“Có, em rất thích anh~”

 

“Vậy tại sao??”

 

“Em phải hỏi Khánh Thù ma ma đã.” Nó cười tới khoa trương, tung tăng vung vẩy bỏ đi, không quên ôm con gấu trúc, bỏ lại Ngô Diệc Phàm ngẩn ngơ không hiểu chuyện. ( ^o^)

 

~~~~o0o~~~~

 

Độ Khánh Thù thút thít lau nước mắt. ôi con trai bé bỏng, cuối cùng cũng bị làm thịt rồi. ôi, đứa con trong sáng, ngây thơ rốt cục tại sao lại rơi vào tay tên Ngô Diệc Phàm chim lơn đấy chứ?

 

Sáng nay, trong khi cậu đang ngồi học rất nghiêm túc trong lớp, một bức thư màu đỏ được đưa tới, còn có mùi son dưỡng bạc hà. Thế nào lại bị tỏ tình giống Hoàng Tử Thao?!

 

Nhưng mở cái phong thư ra, Độ Khánh Thù gần như chết khiếp.

 

“Này, đồng ý cho tôi và Tử Thao bên nhau, hoặc Kim Chung Nhân và cậu rớt hạng đạo đức. Thân gửi mẹ vợ ^^”

 

~~~~~ Hoàn ~~~~~

 

 

 


5 bình luận về “(Quà) {Kristao}oneshot: Tỏ tình

Bình luận về bài viết này