[Shortfic] {Kyumin} Happy ending_chap 1.

Tác giả: Junny

Nhân vật: Kyumin.

Thể loại: …

CẢnh báo: chưa biết, có thể sẽ nâng lên 18+

Nội dung: …

Đây là quà muộn mừng ngày kỷ niệm của đôi trẻ TT.TT. Kyumin ah, em xin lỗi. hôm đó em thực bận. Mọi người cũng thông cảm cho em nha. Mong mọi người thích nó.

 

.HAPPY ENDING.

Chap 1:

Lee Sungmin đã lớn lên với một tuổi thơ tồi tệ. Trước tiên là việc cậu là một đứa trẻ mồ côi, sau đó năm tám tuổi bị cha nuôi mang bán vào một đường dây buôn bán trẻ con, cả một quãng thời thơ ấu nên có đều không có. Lưu lạc cùng bọn buôn người được ba năm thì được một gia đình nhận nuôi. Cuộc sống mới rất tốt, thế nhưng hai năm sau gia đình đó ở trong một vụ tai nạn đều chết hết. Mười lăm tuổi cùng một lũ côn đồ giao du ăn trộm sống qua ngày. Cứ như vậy dần dần trở thành tay sai cho bọn buôn lậu. Cuộc sống khổ sở tiếp diễn tới bây giờ đã được sáu năm.

 

Cậu vẫn nhớ năm sáu tuổi khi mới được người cha nuôi đầu tiên nhận về gia đình, các sơ đều nói cậu rất ngoan ngoãn, ngây thơ. Một đứa trẻ như vậy chắc chắn sẽ có được một gia đình tốt. Cậu cũng rất vui vẻ tin rằng như vậy, cho tới khi bị bán đi vẫn không ngừng tin. Có lẽ bởi vì lúc đó còn quá nhỏ nên chưa hiểu được chuyện gì, cho tới lúc mười ba tuổi cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không tin nữa. Cuộc đời màu nhiệm mà Lee Sungmin hay đọc trong cổ tích hoàn toàn biến mất. Chỉ còn một màu đen, một sự thật mà cậu luôn tin. Đó là mãi mãi chẳng có gì là happy ending cả.

 

Trong vụ buôn bán lần này bị sơ hở, bọn buôn lậu mà cậu làm cho bị càn quét. Sungmin cũng vì thế mà vào tù. Tuy không lâu như bọn cầm đầu nhưng cũng chính là hai năm. Đã bỏ qua tất cả cái gì gọi là thanh xuân, độ tuổi đáng nhẽ ra vui vẻ nhất thì lại ngồi ở trong nơi tăm tối này mà suy ngẫm về cuộc đời mình.

 

Thế nhưng Sungmin không hối tiếc. Cậu vốn chẳng còn gì để mất. Sống cho tới bây giờ đều rất buông thả, chỉ chờ một ngày để chết đi. Nhưng ông trời luôn không cho cậu được toại nguyện cả, sống còn khỏe hơn người bình thường. Sungmin luôn tự gọi mình là siêu nhân, mấy đứa trong hội cũng không ngại ngần mà tán thưởng.

 

Sungmin cứ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi mãi tăm tối như vậy. cho đến một ngày…

 

“Thưa bộ trưởng, phạm nhân số 137 đã được xác định là phạm nhân có thể lực tốt nhất trong cả trại giam.”

 

Cậu loáng thoáng nghe thấy ai đó nhắc đến tên mình.

 

“Được rồi. áp giải cậu ta tới phòng thí nghiệm.”

 

Câu nói vừa dứt, một toán người từ ngoài xông vào phòng giam của cậu, dùng còng tay còng tay cậu Sungmin lại rồi áp giải ra khỏi đấy. từ đầu tới cuối Sungmin chẳng chống cự lấy một lần, cậu biết nơi tiếp theo đến sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Dù gì sinh ra cũng không may mắn, tiếp tục không may mắn cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Mà hình như cậu có nghe tới hai chữ phòng thí nghiệm? Hay không chính mình lại trở thành chuột bạch rồi?

 

“Lên đi.” Hai tên áp giải cậu dùng cái roi điện ấn vào người cậu, ra lệnh cho cậu lên cái xe tải mà cậu chắc chắn rằng nó không phải để áp giải phạm nhân. Cậu ngoan ngoãn bước lên khiến hai tên đó dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Sungmin. Phải rồi, là kẻ khác có khi bọn chúng đã cuống lên mà bị đập chết rồi ấy chứ. Ngoan ngoãn không phải quá tốt cho chúng sao?

 

“các người muốn đưa đi đâu thì nhanh lên, tôi muốn được ngủ.” Nhìn thấy bọn họ vẫn thôi không chần chừ, Sungmin liền mở miệng nhắc nhở một câu. Bọn chúng lúc này mới chịu lên xe rồ máy đi khỏi nhà giam. Sungmin hướng đầu qua cái lỗ thoáng khí trên chiếc xe nhìn lại. Nhà giam, tạm biệt…. à không, vĩnh biệt. lần cuối tao được nhìn thấy mày đi.

 

~~~137~~~

 

Sau khi được đưa tới nơi, nó xác định được đây là phòng thí nghiệm bí mật của quốc gia. Trước đây từng xem vài bộ phim khoa học viễn tưởng của Mĩ cũng thấy nhiều bộ phim nói về kiểu dùng phạm nhân để làm chuột thí nhiệm cho mấy cái sản phẩm gen trội của lũ bác học thiên tài, hiện tại nghĩ mình chắc cũng có nguy cơ bị như vậy cũng thấy ghê ghê. Chắc đến lúc ấy nên cắn lươi tự tử thì hay hơn.

 

Hai tên áp giải cậu lúc trước đã được thay thế bởi hai tên bảo vệ cao to. Sợ cậu chạy mất sao? Sungmin cười khẩy, quơ quơ cái tay đang bị còng trước mặt bọn chúng nói.

 

“Các người có mở khóa tôi cũng chẳng thèm chạy đâu, làm vậy làm tôi thấy mình giống như là tổng thống được hộ tống đó.”

 

Bọn họ không có trả lời, cũng không vì lời lẽ của cậu mà động chân động tay. Bọn chúng chỉ yên lặng bước đi. Lúc đi qua một căn phòng thí nghiệm, Sungmin đã thấy xác của hai tên lính. Chậc, bảo mật thật ghê đi. Nếu như mình trở thành một thí nhiệm thành công cũng không thể thoát ra khỏi nơi đây.

 

“Vào đi. 0137, từ giờ đây là phòng của cậu.” một tên nói, hắn mở cửa rồi đưa cậu vào, sau đó đi mất. Số hiệu không khác lúc khi ở trại giam là mấy, chỉ thêm một số 0.

 

Căn phòng này rất thoáng mát, nếu như có cả ti vi, máy tính, điện thoại thì chỗ này chẳng khác gì một cái chung cư hạng ba. Sungmin tấm tắc. Có khi được trở thành chuột bạch lại sướng. Cậu ngả lưng trên giường, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ. Cho tới lúc cậu ngủ say cánh cửa phòng mới bật mở. Hai tên bảo vệ vừa nãy lại áp giải một ai đó vào.

 

“Thí nghiệm 1313, kia là vật mẫu của anh.”

 

~~~~o0o~~~~

 

Tổ thí nghiệm bí mật của Hàn Quốc được giao cho một kế hoạch là phải tạo ra được một chiến binh nhân tạo. Vì đây là một thí nghiệm phi pháp, nếu như một quốc gia khác biết được, Hàn Quốc có lẽ sẽ gặp phản đối của cả địa cầu. Yêu cầu của thí nghiệm là tạo ra một chiến binh mang hình dáng con người, có sức chịu đựng cao cùng thể trạng vượt người bình thường là 200%. Họ cho tiến hành thí nghiệm một cách bí mật từ năm 1950, cho tới nay mới chỉ có một mẫu thí nghiệm tạo ra một chiến binh coi như hoàn hảo. Chỉ thiếu mỗi phần cảm xúc. Đúng, chính là cảm xúc. Đó chính là thí nghiệm 1313.

1313 hoàn toàn được chế tạo từ mô nhân tạo, nếu không tính đến phần không có cảm xúc và có chỉ tiêu số chiến đấu gấp một trăm người bình thường thì chẳng ai nhận ra hắn là một thí nghiệm.

 

Bởi vì không có cảm xúc rất khó để điều khiển, thế nên chính phủ mới tìm một mẫu vật khỏe mạnh và có một quá khứ không tốt đẹp như Sungmin để 1313 có thể học hỏi cảm xúc. Từ thù hận lúc nào cũng có thể khiến chỉ số chiến đấu nâng cao đến không tưởng, bọn họ hy vọng 1313 có thể phát huy được 100% sức mạnh của mình.

 

1313 lần đầu gặp một mẫu vật xinh đẹp như vậy. Trước đây, từ những mẫu thí nghiệm cho tới những mẫu vật được đưua tới đây đều có hình dạng méo mó hoặc thô kệch, bởi vì những tên mẫu vật khỏe mạnh thường có hình dạng to cao xù xì. Bọn chúng thường bị 1313 làm cho hoảng sợ hoặc trên đường cố gắng đào tẩu mà chết. Hiện tại, mẫu vật trước mắt lại rất bình thản mà ngủ ngon lành, 1313 cảm thấy có chút lạ.

 

“0137.” Hắn cất giọng vô cảm của mình gọi. Sungmin chỉ ư ư vài tiếng rồi quay sang phía khác ngủ mất.

 

“0137.” 1313 vươn tay ra nắm lấy vai của Sungmin lắc lắc. Cậu bị làm phiền thì cau mày lại, không vui vẻ mở mắt ra nhìn xung quanh.

 

“A!” Bởi vì bỗng nhiên nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại trước mắt, Sungmin giật mình la lên một tiếng. 1313 thầm nghĩ, hóa ra cũng chỉ như những người khác.

 

“0137.” Hắn lại lặp lại lời của mình, mặt không cảm xúc nhìn Sungmin.

 

“Đừng gọi tôi như thế, tôi không quen. Gọi là Sungmin. Đó mới là tên tôi.” Cậu vươn vai một cái. Sau đó mới chú ý hắn là người lạ, bèn nghĩ 1313 cũng giống như mình là chuột bạch liền quan tâm hỏi: “Anh là ai?”

 

1313 thấy Sungmin điềm tĩnh như vậy có chút ngây ngốc. đây là người đầu tiên có thể cùng hắn nói nhiều đến như vậy trừ mấy gã bác học cùng bảo vệ. hơn nữa lại còn có tên riêng chứ không phải mấy con số.

 

“1313”. Hắn vẫn như cũ nhìn Sungmin không trả lời. Bị ánh mắt giống lửa thiêu của 1313 nhìn thẳng, cậu có chút bất tiện tằng hắng một cái.

 

“Ý tôi là tên thật… à mà nếu không muốn nói cũng không sao.”

 

“Không phải. 1313 là tên thật.”

 

“Tên thật? chẳng hay chút nào. Dù gì chúng ta có lẽ còn phải cùng nhau sống trong này lâu dài, anh nghĩ đại một cái tên đi.” Cậu rất thoải mái nằm dài ra trước mặt hắn, tay vớ lấy quả táo bên cạnh nhấp nháp.

 

“Tôi không biết.” 1313 trả lời một cách cứng nhắc. Sungmin thở dài một hơi, sau đó đưa mắt to tròn đảo đảo xung quanh suy nghĩ.

 

“Jo Kyuhyun?” Một cái tên nhanh chóng vụt qua suy nghĩ của cậu, mắt Sungmin sáng lên, ngay sau đó không thèm để ý người ta mà nói ra.

 

“Jo Kyuhyun?” 1313 ngơ ngác hỏi lại.

 

“phải Jo Kyuhyun, tên đó tôi nghĩ cho anh. Có được không?”

 

1313 nhìn cậu chằm chằm, từ lồng ngực chuyền đến một cảm xúc lạ.

 

“Ừ.”

 

Từ nay, 1313 sẽ là Jo Kyuhyun.

 

~~~ end chap 1 ~~~


2 bình luận về “[Shortfic] {Kyumin} Happy ending_chap 1.

Bình luận về bài viết này